ĐƯỜNG KẾT HÔN KHÔNG TÌNH YÊU
Phan_32
Một lần nọ, các cô nằm xem show giải trí, có hai cô gái tính cách tương đối giống nhau, MC hỏi hai bạn ấy thích mẫu bạn trai gì, kết quả lựa chọn của hai bạn ấy là cùng một người, nam khách mời đùa lấy lại không khí: một người con trai xứng để hai bạn yêu luôn á.
Nguyên do là hai cô gái này quen cùng một bạn trai, sau đấy phát hiện bạn trai mình bắt cá hai tay liền đá phăng bạn trai, kết thành bạn thân, cùng hợp trí trả thù bạn trai lăng nhăng của mình.
Trần Tư Dao với Bạch Thánh Di cười điên cuồng, không ngờ có một ngày, nó cũng là kiếp nạn của các cô.
Bạch Thánh Di hẹn hò, cứ mười câu thì hết chín câu chứa tên Diệp Húc Đình.
Trần Tư Dao cũng thầm sinh lòng hiếu kì về người con trai này, đủ sức làm Bạch Thánh Di điên đảo tâm hồn.
Ngay khi hiếu kì của cô còn chưa có dịp hiện thực hóa, Bạch Thánh Di đã bị đá, do Diệp Húc Đình chỉ chơi cho vui thôi, anh đổi bạn gái còn nhanh hơn ăn cơm, phụ thuộc vào độ hứng thú của anh, anh không yêu bất kì cô gái nào, kiêu ngạo như chim công.
Trần Tư Dao đành phải an ủi Bạch Thánh Di, nhưng cô không ngờ hậu quả lại nghiêm trọng hơn cô tưởng rất nhiều, Diệp Húc Đình không ngó ngàng gì đến Bạch Thánh Di dù cô ấy đang mang thai con của anh, kết quả Bạch Thánh Di tự tử.
Không đời nào Trần Tư Dao quên Bạch Thánh Di đắm mình trong vũng máu, giây phút ấy, thù hận như hạt đậu gặp nước sinh trưởng mạnh mẽ, cô nhất định phải khiến Diệp Húc Đình phải trả giá đắt.
Bạch Thánh Di mất con, sống nửa đời thực vật, Trần Tư Dao hết lòng trông nom cô ấy.
Sau đó, Trần Tư Dao điên cuồng lao vào bài vở, quyết tâm thi vào trường của Diệp Húc Đình, tất cả ngông cuồng hôm nào nay đều vì người đàn ông này mà quay về vạch xuất phát.
Cô tham gia tất cả các hoạt động có mặt Diệp Húc Đình, chạy đến trước mắt Diệp Húc Đình, xòe tay trước mắt Diệp Húc Đình. Diệp Húc Đình quan sát cô chốc lát mới viết số điện thoại của mình lên đấy.
Tiếp đó Trần Tư Dao hẹn hò với Diệp Húc Đình, cũng chẳng tính là hẹn hò nổi, vì cô chỉ là một trong vô số cô gái vây quanh hào quang của anh, cô chỉ là một trong số đó thôi.
Cô còn nhớ anh và cô đã đi xem phim, sau đó trong khuôn viên, anh mạnh mẽ chiếm lấy cô, thô bạo không chút dịu dàng.
Lần đầu tiên mang thai, cô cố ý nói trước mặt Diệp Húc Đình, anh cũng chẳng có miếng phản ứng nào.
Cô tự đi bỏ con mình, giữ lại giấy đăng kí của bệnh viện, bảo với Diệp Húc Đình cô có chứng sợ bệnh viện, cô tê tái lúc nhìn con hòa theo dòng máu chạy khỏi cơ thể mình, đó lần đầu tiên cô thấy điều khác lạ biểu lộ trên khuôn mặt Diệp Húc Đình.
Số lần hẹn hò sau đấy của bọn họ của tăng lên rất nhiều, thời gian anh dành cho cô cũng dần nhiều lên.
Đây chính là điều cô muốn, cô sắm vai một bạn gái dịu dàng hiểu ý người, dù thấy Diệp Húc Đình dây dưa ái muội với các nữ sinh khác, cô chỉ lặng lẽ quay đi, dần dần những oanh yến quay quanh Diệp Húc Đình bắt đầu thưa thớt, đến khi chỉ còn lại mình cô bên anh.
Sau cùng, cô nói với Diệp Húc Đình mình lại mang thai, nhưng tự biết mình không xứng với anh, nên sẽ tự mình đi phá thai tránh làm anh khó xử.
Cô đang đánh cược, đánh cược tình cảm anh dành cho cô.
Giây phút anh đuổi đến bệnh viện năn nỉ cô đừng bỏ con, giữ con lại đi, cô biết mình thắng rồi.
Anh muốn kết hôn với cô, đó cũng là mục tiêu cô luôn nhắm đến, cuối cùng cũng sắp thành hiện thực.
Ngay tại hôn lễ, trước mặt rất đông khách mời, cô mỉa mai Diệp Húc Đình: anh muốn cưới tôi á, kiếp sau đi.
Sau đó cô vội vã rời đi, điều cô muốn chính là Diệp Húc Đình phải nếm thử tư vị bị người ta vứt bỏ.
Nhưng cô nào thấy vui, cô chạy đến bệnh viện, nhìn Bạch Thánh Di yên lặng nằm trên giường, cô lại không ngờ Diệp Húc Đình sẽ đuổi theo. Cô ngã bài với anh, cô tiếp cận anh chỉ mỗi mục đích trả thù thôi, cô vốn dĩ không mang thai, anh bị lừa rồi.
Diệp Húc Đình là người kiêu ngạo thế nào, nghe nói thế đáng lẽ phải hận cô thấu xương, phải tức giận hiên ngang bỏ đi mới phải.
Thế mà giữa cơn mưa tầm tả, anh quỳ xuống năn nỉ cô đừng bỏ anh.
Cô liền quay gót đi, chẳng biết đang chạy trốn điều chi.
Phải, cô biết, mọi thứ đều diễn biến theo đúng kế hoạch, nhưng bản thân lại không hề thấy vui, một chút cũng không.
Chuyện xưa cũ như thước phim buồn nhởn nhơ chạy trước mắt, tâm tình Trần Tư Dao cũng theo đó mà lặng xuống.
Tây Thuần nhẹ nhàng ôm Trần Tư Dao, “Chị, chúng ta không sống cho người ta, cũng đừng vì người ta mà dằn vặt mình.”
“Chị biết, chị sẽ kết hôn với anh ấy.”
“Vẫn để tâm ư?” Quá khứ đã trôi qua hết rồi.
Trần Tư Dao hấp háy mắt, “Không biết, anh ấy đâu có lỗi gì với chị, kẻ tổn thương người ta là chị mới đúng, dù anh ấy cũng làm tan nát không ít người đâu.”
“Ông trời rất công bằng, thế nào cũng gặp phải khắc tinh của đời mình thôi.”
Trần Tư Dao vỗ vai cô, “Còn nói chị, em tính sao? Dạo trước chị còn tính đi tìm Trình Nghi Bắc, cậu ta dám ức hiếp em chị liều mạng với cậu ta ngay và luôn. Nhưng nhìn hai đứa hôm nay chị hết muốn nói, kẻo tốn enzym.”
“Nói bậy gì đó!” Tây Thuần ngượng ngùng.
Trần Tư Dao cười âm hiểm.
Hôn lễ được tổ chức hơi vội, nhưng lớn tới mức làm thiên hạ phải trầm trồ cảm thán, đến ly tách cũng thuộc hàng cao cấp xa xỉ, thiên hạ chỉ biết xuýt xoa Diệp gia sao mà thương con dâu quá thể.
Lễ đường xa xỉ hoa lệ tới mức thiên hạ phải lặng yên trong choáng ngợp.
Tây Thuần giúp Lý Tuệ Hiền đổi đồ, “Mẹ mặc bộ này trẻ ra nhiều lắm đó.”
Lý Tuệ Hiền cười hiền, “Mẹ đâu có biết lựa, toàn con chọn thôi mà.”
Tây Thuần nhìn Lý Tuệ Hiền cười tươi vui, lòng cũng bớt âu lo.
Lý Tuệ Hiền cười đùa cuối cùng bà cũng thấy Trần Tư Dao bước vào lễ đường trước khi nhắm mắt xuôi tay rồi.
Nghẹn lời, “Mẹ, mẹ không muốn thấy con kết hôn sao?”
Nên mẹ chờ thêm chút nữa nhé? Đừng như thế...
Lý Tuệ Hiền vỗ đầu Tây Thuần, “Mẹ không lo về con, mắt nhìn người của con tài lắm. Nhưng Tư Dao á, mẹ không ép nó, đời nào nó chịu.”
Tây Thuần vùi mình trong lòng Lý Tuệ Hiền, “Mặc kệ, con thấy mỗi mẹ thiên vị thôi.”
Trần Tư Dao nâng áo cưới dài ơi là dài mò đến, “Mẹ con hai người tình thâm quá mà, nói thiên vị cũng đâu có sai. Nhưng mà...”
Lý Tuệ Hiền nhìn hai đứa con gái, tất cả dịu dàng lấp lánh trong đôi mắt già nua.
Trần Tư Dao ôm tay Lý Tuệ Hiền, “Hôm nay mẹ là của chị, ai cũng đừng mơ tới giành nhé.”
Tây Thuần bĩu môi, “Thấy ghét.”
Lý Tuệ Hiền vui vẻ, “Ừ.”
Tây Thuần câm lặng, đáng ghét thật đấy, cùng lắm hôm nay là đại hôn của ai đó, nên mình mới bị lép vế thôi.
Tây Thuần ra sảnh lớn, ra ra vào vào toàn là những nhân vật tiếng tăm, cô đứng yên ở đây, dịu dàng nhìn Trình Nghi Bắc bước từng bước về phía mình, cô mỉm cười, chủ động chạy đến, nũng nịu, “Mẹ chán em suốt ngày chỉ biết ăn không ngồi rồi kìa.”
Trình Nghi Bắc im lặng ngờ ngợ liếc cô.
Cô lắc tay anh, ý bảo anh nói gì đi chứ.
“Em cứ nói thẳng là muốn anh nuôi không phải hay hơn à, cứ quanh co dài dòng.”
Cô bỏ tay anh ra, “Người ta ngại chứ bộ!”
Trình Nghi Bắc ho khan, chỉ Tây Thuần nhìn qua kia, chỗ Trần Tư Dao đang giúp con trai tìm vợ tương lai, cảnh tượng rất ư là hãi hùng.
Tây Thuần lại kéo tay Trình Nghi Bắc, “Cô gái siêu xinh đẹp đó là ai thế?”
Có thể khiến Trần Tư Dao sôi sục hóa thành fan cuồng gen nhà người ta, đỡ không nổi, người ta còn chưa mang thai đã đòi rinh con gái người ta về nhà.
Trình Nghi Bắc lộ vẻ mặt quái lạ, “Mỹ nhân siêu xinh đẹp không phải đang bên cạnh anh á? Còn ai khác đâu.”
Tây Thuần véo anh, từ bao giờ biết lẻo mép thế này?
Trình Nghi Bắc lại quay qua bên đó nhìn, hóa ra là Mạc Tu Lăng dẫn vợ đến góp vui.
Tây Thuần không thích những náo nhiệt thế này, nhưng cứ thấy nụ cười tràn ngập hạnh phúc của mẹ và chị, cũng muốn qua chung vui cùng.
Hôm lễ cử hành đến tận khuya, Tây Thuần uống chút rượu, Trình Nghi Bắc dẫn Tây Thuần ra sảnh nhỏ khách sạn hóng gió.
“Thích phô trương như đây à?” Nếu cô thích, đến lúc ấy bọn họ cũng sẽ...
Tây Thuần lắc tay anh, như một thói quen, cứ quơ qua quơ lại rất lâu, “Sao thích được, xa xỉ quá, em thích đơn giản thôi. Nếu được thì đừng hình thức thế này, đơn giản hai người thôi là hạnh phúc lắm rồi.”
“Cơ mà...” Anh muốn cho cô một... hoành tráng.
“Cơ mà sao?” Cô thấy mặt anh xoắn xuýt đủ thứ.
“Không có gì.”
“Cõng em đi, em đi hết nổi rồi,”
Anh lắc đầu, bắt cô cởi giày ra rồi tay cầm giày cô ngồi xổm xuống, khom người cõng cô lên.
Tay cô vòng qua cổ anh, “Trình Nghi Bắc.”
“Gì?”
“Cõng em quài luôn nhé.”
“Ừ.”
“Anh không do dự luôn á?”
“Khỏi cần.”
“Em nói là cõng suốt đời đấy nhé.”
“Thế anh phải suy nghĩ lại thôi.”
Cô nghịch tóc anh, này thì suy nghĩ lại...
“Cân nhắc cũng được mà.”
“Có gì khác nhau.”
“Hả?”
“Anh chỉ có thể đáp ứng em, anh cõng em cả đời.” Chương 81 Trình Nghi Bắc ngồi trong phòng ngắm nghía poster quảng cáo của Ảnh Nhi, chân mày nhướng lên đầy phấn chấn, ngượng ngùng nhìn Trình Nghi Triết nghiêm chỉnh đứng đằng kia, “Giải thích dùm em cái vết hồng hồng đầy bí ẩn này là gì thế?”
Trình Nghi Bắc chỉ vô bức ảnh, khỏi cần hình dung cũng biết mãnh liệt cỡ nào rồi.
Trình Nghi Triết ho khan, giọng còn ảo não, “Còn chưa phí hết sức nữa...”
Trình Nghi Bắc buồn cười, “Thế nào cái cô nhà anh cũng nói, thế anh dùng hết sức thì sao, muốn cắn chết em lắm chứ gì.”
“Cắt...” Trình Nghi Triết hừ lạnh, “Anh đoán không nhầm thì ai đó đến cả cơ hội cũng chẳng có, dù gì bọn anh cũng là hợp pháp, danh chính ngôn thuận, được pháp luật Trung Hoa bảo hộ, làm này làm kia cũng được coi là một nghĩa vụ.”
Trình Nghi Bắc than thầm, về mặt này, quả thật anh không có quyền phát ngôn.
Thấy anh không mở miệng, Trình Nghi Triết cũng tỏ tường, “Chú thím vẫn chưa đồng ý?”
Anh ngẩng đầu, lôi ra một điếu thuốc, thuận tay đưa Trình Nghi Triết một điếu nữa, “Tình huống của chúng ta khác nhau, con anh cũng có rồi, bác cả muốn la cũng không đành, còn bọn em bị phản đối là chuyện thường.”
“Sao không thử tiền trảm hậu tấu?”
“Chiêu này xài một lần rồi, lần trước là chuyện đã rồi, bây giờ rõ biết bọn họ phản đối mà vẫn làm, là quá không tôn trọng họ. Bất kể họ đã làm gì, cũng không thể thay đổi sự thật họ là cha mẹ em, chẳng làm gì nên lỗi với em hết, làm người không thể quá ích kỉ, cứ muốn gì là lao vào giành bất chấp hậu quả.”
Trình Nghi Triết gạt tàn thuốc, hỏi một câu rất không liên quan, “Thế rốt cuộc có chọn ảnh này không?”
“Cũng đâu phải trưng cô gái của em ra cho thiên hạ ngó, không ý kiến.”
Trình Nghi Triết hừ lạnh, “Dáng cô gái của em...”
Chỉ cười không nói.
“Ồ...Hóa ra anh thích bốc lửa.” Trình Nghi Bắc nhẹ cười, “Em sẽ truyền đạt đầy đủ đến chỗ chị dâu.”
Trình Nghi Triết kệ anh, khói thuốc vẫn lượn lờ quanh đầu ngón tay, toát ra màu xám trắng, tựa như rơi vào một xúc cảm khác.
Trình Nghi Bắc nhìn tướng anh mình, không biết nói gì, chợt bật lên một câu hỏi kì quái luôn lượn lờ trong đầu, “Anh không hề có ý định cưới cô ấy mà? Anh còn bảo không đời nào động vào người trong giới giải trí, thế sao lại bỏ rơi người mình đã bỏ bao năm theo đuổi?”
“Anh cũng không rõ.”
“Sao?”
“Giây phút thấy cô ấy yếu ớt nằm trên giường bệnh, anh liền tự rủa mình: Trình Nghi Triết, kiếp này mày xong rồi.”
Bởi chính trong giây phút đó, anh ước, chỉ cần cô ấy tươi khỏe lại, dù cho cô ấy làm ra chuyện gì hay yêu cầu anh làm bất cứ chuyện hoang đường gì, dù cho cô ấy xấu tính cỡ nào, dù cho cô ấy chọc anh điên tiết đến cỡ nào, anh đều nguyện ý, miễn sao đừng nằm mãi như thế, đừng ngó lơ anh như thế nữa là được.
Trình Nghi Bắc gật gù, dù cuộc sống có ra sao, cái nhìn của người khác cũng chỉ là bề ngoài, còn những thứ mình thấy, chỉ mỗi mình mới hiểu được.
“Tấm này xấu quá, chỉ tổ dọa người. Mà lỡ phát rồi, thôi thì chờ kết quả vậy, lần này anh đem cả gia sản đặt trên người cô gái của em đấy.”
“Em biết mà.”
Biết gì nhỉ, là gia tài vế trước hay cô gái vế sau?
Anh không biết, cũng chẳng có gì quan trọng để biết.
Trình Nghi Bắc dựa vào ghế, nhìn Trình Nghi Triết vì một cuộc điện thoại của Ảnh Nhi liền hớt ha hớt hải chạy về nhà, mình cũng phải làm gì chứ nhỉ?
Lúc anh về đến biệt thự, Mạc Hoan cũng có mặt, đang cười nói vui vẻ với Hạ Lập Khoa.
Trình Nghi Bắc vừa vào vừa thưa, “Mẹ ơi, con về rồi.”
“Còn biết đường về đấy.” Hạ Lập Khoa bất mãn đáp lời.
Mạc Hoan nũng nịu kéo tay Hạ Lập Khoa, nãy giờ bọn họ đã nói rất nhiều, sao mới đây lại dùng ngữ khí thế này nói chuyện với anh nhỉ?
Mạc Hoan không biết mình làm thế có nên không, đây là chuyện nhà người ta, trong khi bản thân cũng đã ăn một cú thảm thương, nhưng cô lại không thể ngó lơ, dù biết mình chẳng thể thay đổi hiện trạng, nhưng cô chỉ muốn nói với Hạ Lập Khoa, cứ để cho anh ấy chọn thứ anh ấy muốn đi, chỉ thế anh ấy mới được hạnh phúc thôi. Cha mẹ sinh con cái, chẳng lẽ chỉ muốn nó đền đáp mình thôi ư, ai cũng có tình cảm, đừng suốt ngày ép uổng người ta, dù là người nhà hay bạn thân, chuyện không thành lại còn đẩy họ ngày một xa mình.
Trình Nghi Bắc mỉm cười, ngửi thấy mùi thức ăn, “Thì bởi mũi con giống mẹ, rất thính, biết hôm nay cha trổ tài liền vội bay về.”
Anh ngồi xuống, nhìn Mạc Hoan, “Nghe bảo em đi xem mắt?”
“Dẹp đi, bực muốn chết.ݍ
“Thế nào?” Anh nói bảo đối phương là em họ của Diệp Húc Đình, gia thế khỏi bàn.
“Chung quy là không thích.” Mạc Hoan bực bội.
“Sao thế?”
“Con bị bỏ rơi đấy, anh ta thích bà cô già, trước mặt con còn dám đi đến chỗ người phụ nữ đó, con ức chế muốn chết. Không thẩm mỹ, không tiêu chuẩn, không khí chất, không phong độ, chẳng có chỗ nào hấp dẫn hết á.” Nói ra cô còn bực thêm, ngẫm lại thấy không có gì bất thường mới quay qua nhìn Hạ Lập Khoa, “Mẹ nuôi ơi, có chỗ nào giống mẹ khoe đâu?”
Hạ Lập Khoa chau mày, “Cha mẹ cậu ta khen cậu ta ngút trời.”
Mạc Hoan không cho đó là sự thật, “Cha mẹ ở nhà luôn chê bay con mình, ra đường dĩ nhiên phải khen lắm khen để rồi. Mà nè, điều này này cũng cho thấy rằng mắt nhìn người của mẹ nuôi cũng bình thương thôi à.” Cô làm nũng, “Mẹ xem xem, mẹ khen quá trời mà người đàn ông đó cũng có hoàn hảo như lời mẹ khen đâu. Biết đâu chừng cô gái mẹ chê ấy, lại tốt hơn mẹ tưởng, haha.”
Hạ Lập Khoa lắc đầu, nha đầu này nói đủ thứ, tất cả đều biến tướng nói đỡ tên tiểu tử thúi kia.
“Mẹ qua cầu...”
“Con biết, mẹ qua cầu còn nhiều hơn chúng con qua lộ, mẹ nếm muối còn nhiều chúng con ăn cơm.” Mạc Hoan ngắt lời, “Nhưng vấn đề là, chuyện chúng ta qua đường với ăn cơm hoàn toàn khác nhau, sao có thể lấy nó để cân đo chính xác chuyện chúng ta nhìn người, chuyện người ta có tốt hay không.”
Thật ra, cô muốn nói đến mấy cái bài xiên xỏ người ta trên mấy trang mạng xã hội, bày đặt nói gì mà mình ăn muối nhiều hơn người ta ăn cơm, thử ăn muối một ngày đi, không chết mới lạ đó.
Dĩ nhiên cô không dám bê những lời này ra nói trong lúc này rồi, cô có thể hồn nhiên trước mặt Hạ Lập Khoa, nhưng không có nghĩa là không biết trên dưới.
Hạ Lập Khoa nhếch môi, “Còn nha đầu này, càng ngày càng nhanh mồm nhanh miệng.”
“Cha con bảo con giống mẹ, nhưng mẹ lại phản đối, bảo con giống cha. Mẹ nuôi, mẹ nói con giống ai nào?” Mạc Hoan chớp chớp mắt.
“Giống cả hai.”
“Con muốn về nói cho họ biết con giống cả hai, sau này không được đem khuyết điểm của con đùng đẩy cho đối phương nữa.”
Trình Nghi Bắc ngồi một góc thở dài.
Bữa cơm này coi như hòa bình, công lao chủ yếu thuộc về Mạc Hoan, Hạ Lập Khoa thương nha đầu này nên cũng năng nói chuyện, Trình Chí Diên luôn kiệm lời hòa nhịp nói đôi câu.
Ăn xong, Trình Nghi Bắc chủ động muốn trò chuyện cùng Hạ Lập Khoa, Mạc Hoan chủ trương thục nữ xung phong đi rửa chén.
Cuộc trò truyện hôm trước không hề vui vẻ, trong lòng Hạ Lập Khoa vẫn còn bực bội với anh, chẳng người mẹ nào muốn con trai mình vì một người khác mà chống đối mình cả, huống chi người đó còn là người mình không ưa.
Hạ Lập Khoa ngồi trên thư phòng lầu hai, trong đây có rất nhiều tác phẩm bà tự sáng tác, vài trang đã đọc qua, vài trang còn chưa lật đến.
Thời gian trôi qua, sách càng ngày càng nhiều.
Hóa ra năm tháng cũng có lúc vô tình lưu lại dấu vết, lúc trước từng đọc ‘Bức thư từ cô gái xa lạ’, có chi tiết cô gái lấy tay quẹt qua tên tác giả trên giá sách, tựa như năm tháng theo ngón tay cô ấy chạy đi, năm tháng vô hình nhưng luôn vô tình lưu lại dấu vết giữa bộn bề cuộc sống.
Trình Nghi Bắc đứng rất lâu, nhìn bà rất lâu, “Mẹ, trước đây mẹ dạy con rằng mỗi người phải cố hết sức để đạt được ước muốn của mình, khi đó con đã tự hứa với mình, chỉ khi con mạnh mẽ con mới có tư cách đạt được thứ con ao ước, tuy nhiên lúc ấy con không biết con muốn gì.”
Hạ Lập Khoa mấp máy môi, “Con xem phim này chưa?”
Trình Nghi Bắc chau mày, “Mẹ!”
“Con chưa xem. Nhưng mẹ xem rồi. Là câu chuyện về một cô gái dùng cả đời mình đi yêu một người đàn ông, mẹ cứ nhớ mãi trong khi phim đó có bao nhiêu là thiếu sót, lại nghĩ cuộc đời cô gái này có lẽ đã viên mãn rồi, cô ấy đã cố gắng cả một đời, đã để cho người đàn ông này mãi mãi nhớ đến cô ấy, có lẽ cô ấy đã thõa mãn rồi. Con không thấy Bàng Nhã với cô gái này rất giống nhau ư?
Trình Nghi Bắc nhắm mắt lại, “Mẹ, đã qua nhiều năm rồi, mẹ vẫn chưa quên sao?”
Một lần nữa dò xét, một lần nữa quyết tuyệt, một lần nữa giả bộ hòa hợp.
Còn chưa đủ ư?
“Thế nào mới gọi là đủ? Mẹ còng lưng trả giá vì cái nhà này, có lúc đủ rồi sao?”
“Mẹ, hôm nay con chỉ muốn nói với mẹ. Ai cũng có quyền khắc ghi một đoạn tình hoàn mỹ nhất, là phụ nữ ai cũng mong mình gặp được một người đàn ông hoàn hảo từ bề ngoài cho đến danh vọng, sau đó lại hi vọng mình có thể in dấu sâu đậm trong cuộc đời anh ta, để cả đời anh ta chỉ có mỗi mình. Còn đàn ông lại mong gặp được một cô gái, có thể dịu dàng quyến rũ cũng có thể lãng mạn và tình cảm, có thể vào được bếp cũng có thể mang ra ngoài khoe khoang, khi cần đoan trang thì đoan trang, khi cần nhiệt tình thì nhiệt tình. Trong lòng mỗi người đều có một hình dung hoàn mỹ nhất, chúng ta cũng biết không thể gặp được người như vậy. Sao cứ nhất thiết để ý những điều không hoàn mỹ ấy?” Anh than thở, “Nếu năm xưa mẹ biết chuyện của cha với dì ấy, mẹ nhất định sẽ không gả cho cha, bởi cha có tỳ vết, cha không đạt tiêu chuẩn hoàn hảo của mẹ. Nhưng mẹ cứ muốn gả cho cha, mẹ rất vừa ý, mấu chốt là sinh con ra mẹ mới biết sự tồn tại của người phụ nữ kia. Mẹ không cam tâm, mẹ sợ cha kết hôn với mẹ chỉ vì quyền lực, sau này sẽ lại về bên người phụ nữ kia, nên mẹ luôn tự hành hạ mình cũng hạnh hạ luôn cả cha. Cả khi cha đã dùng hôn nhân để đảm bảo, mẹ vẫn thấy chưa đủ, mẹ muốn người phụ nữ đó mãi mãi biến mất, buộc cha mãi mãi không được gặp người phụ nữ đó nữa. Mà bất kể sau này cha có gặp lại người phụ nữ đó hay không, mẹ vẫn không thoải mái, mẹ bất mãn với quá khứ của cha, lại không nỡ xa cha, xa ôn nhu của cha. Nên vô tận sợ hãi với hoài nghi cứ thi nhau giày vò cuộc sống bình yên.”
Hạ Lập Khoa cứ nghe những lời thao thao bất tuyệt, đột nhiên cười, “Con nói đúng lắm, nếu sớm biết, mẹ đã không gả cho cha con, mẹ sẽ tác thành cho người phụ nữ đó.”
Nhưng vốn dĩ không có nếu, người phụ nữ kia như cái gai trong tim bà, bà không thể xem như chưa từng có được.
“Mẹ, quá chấp nhất chỉ càng đẩy hạnh phúc đi xa thôi.”
“Đến con cũng muốn giáo huấn mẹ sao?” Hạ Lập Khoa mặt không đổi sắc nhìn anh, “Mẹ không muốn chấp nhận thêm một tỳ vết nào nữa.”
Tây Thuần chính là lời nhắc nhở về quá khứ đầy vết nhơ mà bà không muốn thấy nhất.
Trình Nghi Bắc há hốc miệng, năm xưa bỏ nhà đi, ngoài trốn tránh dĩ vãng, anh cũng chẳng chịu nổi cảnh đấu khẩu mệt mỏi của Hạ Lập Khoa với Trình Chí Diên. Hạ Lập Khoa mang uất ức chất chứa bao năm trút hết ra ngoài, mắng Trình Chí Diên hủy hoại bà còn chưa đủ, giờ hủy hoại cả con trai bà; tội nghiệt của ông sao không trả trên người ông, cứ trút hết lên con trai ông. Cuộc khẩu chiến cứ nổ ra mỗi ngày, cuối cùng Trình Nghi Bắc đuối sức bỏ đi.
Nếu không có Tây Thuần, có lẽ cái nhà này chỉ có thể tiếp tục duy trì bề nổi của hòa bình, chỉ là bề nổi thôi.
“Mẹ, lấy một người đã chết đến trừng phạt hiện tại của cha, có phải quá bất công không?” Huống chi trừng phạt người khác, đồng thời cũng đang trừng phạt mình.
“Con trai à, rốt cuộc con giống ai?” Chẳng chấp nhất, cũng chẳng thỏa hiệp, bà lắc đầu cười rộ lên.
Trình Nghi Bắc khép mắt, “Thật ra con giống mẹ, nhưng con hiểu cái gì nên chấp nhất, cái gì không nên chấp nhất, thế thôi ạ.”
Hạ Lập Khoa nhìn anh lâu thật lâu, “Nói nhiều quá, vẫn vì cô ta thôi, con nghĩ với mẹ sẽ nhường bước trong chuyện này à?”
“Có lẽ một ngày nào đó mẹ sẽ chấp nhận cô ấy, dù gì con chỉ có một người mẹ là mẹ, mà mẹ cũng chỉ có mỗi một đứa con trai là con.” Ai cũng không thể mất đi đối phương, ai cũng không thay thế được.
Hạ Lập Khoa yên lặng nhắm mắt.
Trình Nghi Bắc hé môi, định nói thêm gì đó, cửa thư phòng mở ra.
Trình Chí Diên rất ít khi vào thư phòng của Hạ Lập Khoa, bọn họ đều có không gian của riêng mình, nên khi Hạ Lập Khoa mở mắt ra cũng hơi thất thần.
Trình Chí Diên nhìn con trai, “Mấy ngày nay, cha đã nghĩ rất nhiều chuyện, từ xưa đến nay. Mẹ con một chút cũng không sai, tất cả nguyên nhân là do cha mà ra, để cha nói chuyện với bà ấy.”
Trình Nghi Bắc gật gật đầu, nhẹ bước ra ngoài, đóng cửa lại.
Anh xuống lầu, phát hiện Mạc Hoan vẫn còn ngồi trên sofa, nét mặt trầm tư.
Mạc Hoan nghe tiếng bước chân, cười với anh, “Hôm qua em đi ăn với Trình Nghi Triết.”
Anh ngồi đối diện cô, nghe cô nói tiếp.
“Kết quả là chưa bao lâu, chị dâu dũng mãnh đến, ba người bắt đầu ăn chung.”
“Ừ.”
“Em liền nói anh Triết có khuynh hướng ‘thê quản nghiêm’, anh đoán anh ấy trả lời ra sao?”
Mày Trình Nghi Bắc khẽ chau lại, “Chết cũng không nhận?”
“Anh Bắc, anh đang yêu, đúng không?”
Sao chuyển đề tài nhanh thế, “Sao nhìn ra hay thế?”
“Nếu không sao chỉ số thông minh của anh sụt dữ thế.” Mạc Hoan cười tươi rói.”
Thì ra ngồi đây chờ anh, đúng là ranh con, “Trình Nghi Triết nói gì mà em hả hê quá vậy.”
“Nguyên văn lời anh ấy nè.” Mạc Hoan ho khan, trịnh trọng mở miệng, “Anh á, còn đỡ, về sau hãy mở to mắt ra mà xem anh Bắc của em, cho em mở mang kiến thức thế nào gọi là ‘Bản sắc nữ nhi’.”
Trình Nghi Bắc vẫn chừng mực, “Chị dâu của em vẫn chưa cho em thấy ‘Bản sắc nữ nhi’ á.”
Mạc Hoan lắc đầu.
Trình Nghi Bắc không giỏi lý sự, ‘Sắc’ anh nói với ‘Sắc’ cô này hiểu không giống nhau.
“Anh ơi, em năn nỉ anh một chuyện, anh đáp ứng nhé.”
“Em nói trước đi.”
“Anh đáp ứng trước đi.”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian